Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ Doanh nghiệp (HHDN tỉnh Tuyên Quang) nhìn nhận lại vụ án “tham ô” hơn 10 triệu đồng tại Cà Mau: Gióng lên hồi chuông về ranh giới pháp lý.
Liên quan đến vụ việc ông Trần Văn Tâm - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau), bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù vì tham ô 10,7 triệu đồng hiện đã được tại ngoại, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ Doanh nghiệp (Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang) nhìn nhận vụ án với những phân tích dựa trên căn cứ pháp lý, nhằm làm sáng tỏ bản chất của vụ việc, đồng thời gợi mở cách tiếp cận công bằng, thấu tình đạt lý - như một phép thử về tính nhân văn trong thực thi pháp luật và gióng lên hồi chuông về ranh giới pháp lý.

Công lý và niềm tin - Có nên hình sự hoá sai phạm hành chính không mang động cơ vụ lợi
Tháng 7/2022, ông Trần Văn Tâm nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Nhận thấy cơ sở vật chất thiếu thốn, ông Tâm chủ động mua vật liệu rồi tự tay làm các vật dụng, như kệ hồ sơ, kệ tivi, ghế thang... để phục vụ việc dạy và học trong trường. Trong quá trình làm các vật dụng trên, do không có hóa đơn đầu vào, ông Trần Văn Tâm đã mua hóa đơn từ doanh nghiệp khác để hợp thức hóa thủ tục thanh toán. Chính vì thanh toán theo cách không hợp pháp nên ông Tâm bị điều tra và kết luận chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm và buộc nộp lại số tiền trên.
Vụ án đang gây nhiều tranh cãi. Ông Tâm bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với số tiền hơn 10 triệu đồng. Điều đáng chú ý, toàn bộ khoản tiền này được ông Tâm sử dụng để mua sắm vật dụng phục vụ công tác giảng dạy trong điều kiện trường lớp thiếu thốn.
Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Viện Kiểm sát cũng cho ông Tâm được bảo lĩnh tại ngoại. Vụ việc không chỉ là một tranh chấp pháp lý, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách nhìn nhận và xử lý các sai phạm tài chính trong khu vực công.

Bản chất của tội “tham ô” theo pháp luật
Theo khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), người phạm tội Tham ô tài sản phải có đủ các yếu tố:
1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
2. Chiếm đoạt tài sản mà mình quản lý;
3. Có mục đích vụ lợi cá nhân.
Như vậy, yếu tố vụ lợi cá nhân là mấu chốt để cấu thành tội phạm. Nếu hành vi chỉ dừng lại ở mức sai quy định, sai thủ tục quản lý tài chính, nhưng không nhằm chiếm đoạt, thì hành vi đó thuộc diện xử lý hành chính hoặc kỷ luật, chứ không thể hình sự hóa.
Đặt trong trường hợp ông Tâm, khoản tiền không đi vào túi cá nhân mà phục vụ trực tiếp cho học sinh, cho hoạt động giáo dục. Điều này khác xa bản chất của hành vi tham ô.

Hình sự hóa hay kỷ luật hành chính?
Cần nhìn nhận thẳng thắn: cơ chế quản lý tài chính công hiện nay còn nhiều bất cập. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, không ít hiệu trưởng, kế toán trường học phải xoay xở để duy trì hoạt động trong bối cảnh kinh phí eo hẹp. Nếu mọi vi phạm thủ tục đều bị hình sự hóa, sẽ dẫn tới:
1. Oan sai pháp lý: Những người thực chất không tư lợi lại mang thân phận bị cáo hình sự.
2. Thui chột động lực cống hiến: Cán bộ cơ sở sẽ e dè, “ngại làm, ngại quyết”, gây đình trệ hoạt động giáo dục.
3. Gia tăng khoảng cách giữa pháp luật và đời sống: Pháp luật bị nhìn nhận như công cụ trừng phạt, thay vì là chỗ dựa công lý.
Do đó, cần phân định rõ ràng giữa sai phạm hành chính và tội phạm hình sự, bảo đảm nguyên tắc “không hình sự hóa quan hệ hành chính, kinh tế, dân sự” mà Đảng, Nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh.
Bài học từ vụ án
1. Cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét bản chất vụ việc, không chỉ dựa trên hình thức vi phạm thủ tục.
2. Ngành giáo dục cần cơ chế linh hoạt hơn để hiệu trưởng có thể chủ động mua sắm trang thiết bị, nhưng vẫn bảo đảm tính minh bạch.
3. Xã hội cần một cách nhìn nhân văn hơn: sai phạm có thể xử lý nghiêm, nhưng phải phân minh. Người cán bộ dám nghĩ dám làm vì tập thể không thể bị đối xử như kẻ tham ô.
Kết luận
Vụ án ông Trần Văn Tâm không chỉ là câu chuyện pháp lý ở Cà Mau, mà còn là phép thử cho nguyên tắc thượng tôn pháp luật gắn với công lý xã hội. Pháp luật cần nghiêm minh, nhưng cũng phải công bằng, nhân văn. Một hành vi chỉ có thể coi là “tham ô” khi mang bản chất chiếm đoạt, tư lợi. Ngược lại, những sai phạm thủ tục nhưng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, vì học sinh, vì tập thể, cần được xử lý bằng biện pháp hành chính, kỷ luật, chứ không phải bằng bản án hình sự.
Đó không chỉ là cách bảo vệ pháp luật đúng nghĩa, mà còn là cách bảo vệ niềm tin xã hội vào sự công bằng và đạo lý./.
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ Doanh nghiệp